Blogs

Mưa Sài Gòn

Sài Gòn mùa này hay có mưa. Mưa thường vào buổi chiều. Có khi là mưa rắc rây nhè nhẹ, mưa chòm mây nhưng cũng có khi mưa kéo dài từ chiều đến nửa đêm. Buổi trưa trời nắng hửng, nhưng chỉ chừng đến ba giờ chiều là tối sầm lại, rồi mưa. Mưa Sài Gòn thường rất nặng hạt, mưa đổ xuống ào ào, người chạy xe máy trên đường lắm khi không mở mắt ra nổi để mà chạy xe. Mưa xuống, có nghĩa là phố phường sũng nước, phố chảy thành sông. Và kẹt xe. Những lô cốt giữa đường ở khắp nơi trong thành phố và lượng xe máy đông nghịt làm cho nạn kẹt xe ở Sài Gòn ngày càng trầm trọng hơn.

Mưa Sài Gòn thường không để lại trong tôi chút cảm xúc gì nhiều. Nếu có chăng chỉ là những tin nhắn thì thoảng của bạn bè: Chiều nay mưa to quá, ngập đường hết, em không về nhà được. Những mẫu tin nhắn vội như thế này làm nhớ những kinh nghiệm tôi có được với mưa Sài Gòn. Mưa Sài Gòn dạy tôi rằng: lúc tan sở, dù có gặp mưa cũng phải đội mưa băng về nhà. Bởi vì sau cơn mưa, luôn luôn là ngập đường, là kẹt xe. Mưa Sài Gòn cũng có nghĩa phải khom lưng cả buổi tối để tạt nước mưa tràn vào nhà. Mưa Sài Gòn còn là những âm thanh ồn ả dội mạnh vào mái tôn, ồn đến mức nói chuyện phải gào lên, mở ti-vi coi chỉ thấy hình mà không nghe tiếng. Cái ồn ào của mưa Sài Gòn không hề giống cái rỉ rả của mưa miền Trung. Mưa Sài Gòn luôn làm tôi nhớ mùa mưa ở quê nhà, những buổi chiều ngồi bó gối bên cửa sổ ngắm bong bóng mưa lăn tăn chạy trên hè phố, nhớ bàn tay ướt nước mưa lạnh ngắt hơ vào bếp lửa ấm nồng, nhớ tiếng củi cháy kêu lách tách nhè nhẹ, nhớ mùi cơm cháy thơm ơi là thơm…

Mưa Sài Gòn thường làm cho khoảng cách xa hơn, những con đường dài hơn, cách trở địa lý trở nên gian nan hơn cho những hẹn hò. Biết bao người (trong đó có tôi) đã từng đôi lần lỗi hẹn vì mưa. Có những người đang gần nhau bỗng chốc quá xa xôi vì mưa Sài Gòn (như bạn tôi!) Cũng có những hạnh ngộ bỗng chốc mà thành duyên nhờ những cơn mưa! (như người nhạc sĩ của ngại đường xa ướt mưa- em muốn anh đưa em về- sao em không ở lại đây đêm nay?) Mưa Sài Gòn đôi lúc cũng có khả năng làm cho một người vốn không có nhiều cảm xúc gì với mưa Sài Gòn lại một mình ngồi đây, trong một buổi chiều mưa, lãng đãng với mưa Sài Gòn.

Mọi chuyện trên đời này đều có duyên cớ. Có một buổi chiều mưa, tôi chạy loanh quanh và bị mắc mưa. Mưa giam tôi ở một góc phố, ướt nhem, lạnh buốt. Trong lúc đứng co ro dưới một mái hiên, chợt nghe chuông báo tin nhắn vang lên tíc tíc. “Mưa to quá, đủ để làm em lo anh bị lạnh. Mong anh đã không còn ở ngoài đường, đã trùm chăn ấm ở nhà. Chúc anh một đêm ngoan.” Lúc đó tôi đang lạnh run. Nhưng trong lòng đang có chút gì đó như là một ngọn lửa đang nhen lên, yên bình.

Lần đầu tiên sau rất nhiều lần trú mưa, mưa Sài Gòn làm tôi thấy ấm lòng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *